Editor: Voicoi08
Thời Diệu đứng bên giường bệnh, nhìn mái tóc hoa râm của ba.
So với mẹ Thời là dáng vẻ trẻ trung không nhìn ra tuổi, xinh đẹp, tao nhã, nhìn qua thì thấy ba Thời còn già hơn mấy tuổi so với tuổi thật của ông. Vốn thì ông cũng 61 tuổi rồi.
Ông là một học giả dành cả đời cho nghiên cứu khoa học.
Bỗng nhiên, Thời Diệu lại cảm thấy hóa ra ba đã già đến vậy rồi.
Mẹ Thời rót một chén nước đi cho Thời Diệu, cậu nhận lấy nhưng không uống, nhẹ nhàng đặt lên tủ ở đầu giường.
. . . . .
Du Thanh Quỳ viết lên sổ tay.
--- “Thời Diệu không về.”
Cô lật lật lại lật trên giá băng dán, cuối cùng cũng không tìm được miếng băng dán nào phù hợp với tâm trạng của cô để dán lên giấy.
Coi như xong.
Cô viết câu này lên một trang giấy trong sổ tay, đây cũng là trang duy nhất không có băng dán trong đó.
Trước khi ngủ, Du Thanh Quỳ do dự lúc lâu, cuối cùng cô cũng gửi cho Thời Diệu một tin nhắn:
---- “Khi nào trở về?”
Cô nằm sấp trên giường, chiếc cằm như chọc xuống cái gối, di động cô đặt ngay giữa cái gối. Cô cũng không dám nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi.
Du Thanh Quỳ thật sự rất mệt, đầu cũng không tự chủ được mà nghiêng sang một bên.
Lúc Du Thanh Quỳ gửi tin nhắn đến, Thời Diệu mặc trang phục cách ly, đi ra khỏi phòng vô khuẩn, cậu kéo khẩu trang, bao tay xuống rồi ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuc-cung-ao-cuoi/1759467/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.