Editor: Voicoi08
Đã gần sáng, nhưng Du Thanh Quỳ không ngủ được. Cô biết ba để Thời Diệu đưa cô đi xem phim là vì muốn cô rời đi. Là vì ba không muốn để cô thấy ba mẹ cãi nhau sao?
Du Thanh Quỳ nằm sấp trên giường, lướt xem điện thoại di động.
Tuy là nửa đêm, nhưng là thời gian xem điện ảnh, trên mạng càng ngày càng mạnh mẽ. Du Thanh Quỳ kinh ngạc phát hiện những người đó có thể lôi được mẹ cô ra.
Cũng đúng, chỉ cần lôi được cô ra thì rất nhanh có thể tìm được Mễ Doanh Tĩnh.
“Cái người phụ nữ này là ai vậy? Vừa nhìn cũng biết là dáng vẻ của bà chủ nhà, là dáng vẻ của một oán phụ. Trên mặt cũng không biết nở nụ cười.”
“Ha ha, hoa tàn ít bướm, không trách được lại bị Du Trạch Ngôn vứt bỏ.”
“Nhất định là do bà ta quấn quít lấy Du Trạch Ngôn.”
“Chỉ mình tôi chú ý đến việc người phụ nữ này năm nay mới 35 tuổi sao? Mười chín tuổi bà ta đã sinh con gái cho Du Trạch Ngôn? Chậc chậc. . . Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ không nhỏ nha.”
“Năm nay Du Trạch Ngôn cũng 35 tuổi. . .”
“Tôi mới nói mà, người phụ nữ này là bạn học cùng lớp của Du Trạch Ngôn, học được nửa chừng thì bỏ học. Hóa ra là đi sinh đứa nhỏ. . . 666666”
“Mễ Doanh Tĩnh, 35 tuổi. Từ nhỏ ba chết, mẹ làm phục vụ nuôi gia đình, hai người sống nương tựa vào nhau. Lúc học Cao trung thì ở bên cạnh phú nhị đại Du Trạch Ngôn, đại học năm hai thì bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuc-cung-ao-cuoi/1759473/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.