Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Du Thanh Quỳ để điện thoại di động xuống, nằm ngửa trên giường, kinh ngạc nhìn lên trần nhà.
“Làm một em gái mê muội đúng cách, đương nhiên tôi mãi mãi chỉ có một nam thần là Hắc Diệu!”
“Nam thần nhà tôi là kiểu người cao ngạo lạnh lùng yêu thích nghệ thuật mà!”
“Tôi không so đo những chuyện mà cậu làm trước kia, nhưng cậu phải xin lỗi Hắc Diệu nhà tôi, nhất định phải nói lời xin lỗi!”
“Bởi vì Hắc Diệu Đại Đại sẽ xem Weibo của tôi, nên tôi mới phải vắt óc suy tính đến chuyện đăng hình ảnh, để người ấy thấy, để người ấy khen tôi…”
“Đại đại, ngủ ngon!”
“Nam thần QAQ, chào anh, lâu rồi anh không cập nhật Weibo đó…”
“Nam thần nhà tôi không online Weibo một ngày rồi, nhớ anh ấy quá!”
“Hắc Diệu Đại Đại, em yêu anh!”
“…”
Du Thanh Quỳ từ từ vươn tay lên che mặt của mình lại. Trên mặt nóng hừng hực…
“Thật mất thể diện mà…” Trong ban đêm yên tĩnh vang lên giọng nói nức nở của ai đó.
…
Du Thanh Quỳ không thể ngủ được, cho đến khi trời sáng thì bà ngoại gọi cô xuống nhà ăn cơm.
Hôm nay là sinh nhật của cô.
“Tiểu Quỳ, bụng còn đau không? Hôm qua có ngủ được không thế? Tại sao nhìn ỉu xìu buồn bã như vậy?” Lúc ăn sáng, Mễ Doanh Tĩnh sờ lên trán Du Thanh Quỳ.
“Đã hết đau rồi, có thể là do hôm qua ngủ nhiều quá ạ.” Du Thanh Quỳ cười cười, cúi đầu ăn mì Trường Thọ.
“Đúng rồi…” Du Thanh Quỳ để đũa xuống, “Mẹ, bà ngoại, con muốn nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuc-cung-ao-cuoi/1759490/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.