Editor: Voicoi08
“Thời Diệu, cậu có mệt không?”
“Tôi không sao.”
Du Thanh Quỳ ngẩng đầu nhìn ngọn núi ở phía xa, cô thong thả nháy mắt một cái, nói: “Nhưng mà tôi khát rồi.”
Thời Diệu đi về phía trước một lát mới dừng lại bên một khối đá có thể ngồi được, cậu đặt Du Thanh Quỳ ngồi lên trên.
“Cậu cúi người xuống một chút.” Du Thanh Quỳ kéo balo Thời Diệu đang đeo trước ngực, cô lấy một chai nước chưa mở đưa cho Thời Diệu, sau đó mới cầm một cái cốc giả vờ giả vịt nhấp một ngụm.
“Không phải cậu đang khát sao, sao lại chỉ uống một ngụm thế?” Thời Diệu nhìn chằm chằm chiếc cốc màu bạc hà trong tay cô.
Động tác đậy nắp cốc của Du Thanh Quỳ hơi dừng lại, cô lại mở nắp ra, uống tiếp hai ngụm mới dừng.
Thời Diệu mở chai nước khoáng uống hai ngụm, sau đó đứng dựa lưng vào núi đá bên cạnh, nhìn về phía xa. Bầu trời hôm nay không được tính là trong xanh, nhưng dãy núi trùng điệp phía xa có những đám mây bay lượn lờ.
“Tâm trạng cậu hôm nay không tốt sao?” Thời Diệu làm như đang tùy ý hỏi.
Du Thanh Quỳ cúi đầu, đầu tiên là cô lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Cô uống một ngụm nước, chờ lúc Thời Diệu nhìn sang mới nói: “Nhưng tôi không muốn nói, đây là bí mật giữa tôi và nam thần của tôi.”
Thời Diệu ‘xì’ một tiếng, cậu vắn chặt nắp chai nước nhét vào cặp, nói: “Đi thôi.”
Du Thanh Quỳ lại bò lên lưng Thời Diệu một lần nữa, hai cánh tay cô vòng lại đặt trước ngực Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuc-cung-ao-cuoi/1759506/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.