Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
“Mẹ, con về rồi…” Lời nói của Du Thanh Quỳ nghẹn ở cổ họng, kinh ngạc nhìn một đống hỗn độn trên mặt đất. Bàn ghế bị đẩy ngã, khay trà bằng thủy tinh bể nát, hộc tủ xốc xếch, ngay cả TV treo trên tường cũng rơi xuống đất, màn hình vỡ vụn.
Trong phòng ngủ vọng ra tiếng khóc của mẹ cùng tiếng khuyên bảo của bà ngoại.
Du Thanh Quỳ để cặp sang một bên, đạp lên đống hoang tàn chạy tới phòng ngủ của mẹ mình.
“Mẹ!”
Mễ Doanh Tĩnh nằm trên gối khóc lóc, vì khóc quá lâu nên chẳng còn sức lực, tiếng khóc trở nên đứt quãng.
Trong phòng ngủ của mẹ cô cũng hỗn độn giống như phòng khách. Những bức ảnh mẹ chụp cùng ba bị xé thành từng mảnh nhỏ, báo chí về ba mà mẹ sưu tầm trong thời gian dài cũng đều bị xé nát.
“Thanh Quỳ về rồi, mau tới khuyên mẹ cháu đi.” Bà ngoại của Du Thanh Quỳ, Chúc Hương Lan đang lo lắng đến đỏ vành mắt.
“Mẹ…” Du Thanh Quỳ ngồi ở mép giường, cúi người ôm eo mẹ mình, “Mẹ đừng khóc…”
Du Thanh Quỳ không nhịn được khi thấy mẹ bị uất ức, chỉ cần mẹ khóc thì cô cũng rơi nước mắt theo, thế nên lúc bây giờ từng giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống, thấm ướt áo của Mễ Doanh Tĩnh.
“Quỳ Quỳ…” Mễ Doanh Tĩnh ngồi dậy, ôm Du Thanh Quỳ rồi cùng nhau khóc.
Tay Du Thanh Quỳ vòng qua eo bà, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng, vừa khóc vừa an ủi: “Mẹ đừng khóc, đừng khóc nữa…”
Cô không biết hòa giải chuyện ba mẹ mình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuc-cung-ao-cuoi/1759531/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.