Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Rốt cuộc Du Thanh Quỳ cũng chạy tới được điểm cuối, giây phút vượt qua vạch trắng, cô lập tức quỳ trên mặt đất, thở dốc không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng một bàn tay đỏ bừng. Nếu đổi lại là người khác, đầu đầy mồ hôi, gương mặt lại đỏ lên như vậy, nhất định sẽ chật vật không chịu nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác Du Thanh Quỳ lại toát ra một loại yếu đuối mềm mỏng, lại xinh đẹp ướt át, nhìn thật đẹp mắt.
“Thanh Quỳ, uống nước suối đi!”
“Thanh Quỳ, mình quạt cho cậu mát nhé!”
“Thanh Quỳ, đừng quỳ nữa, đứng lên đi một chút nào!”
“Thanh Quỳ còn có thể cử động sao? Mình cõng cậu đi!”
“Thanh Quỳ…”
Du Thanh Quỳ uống hai ngụm nước suối, đưa mắt nhìn bạn học đang bao vây xung quanh mình, cười nói: “Cảm ơn mọi người, mình không sao!”
Giọng nói của cô còn mang theo từng tiếng thở dốc nặng nề.
Trọng tài cùng thầy giáo thể dục đứng bên cạnh cười gật đầu:
“Không tệ, không tệ! Thứ hạng không quan trọng, tinh thần thể dục phải khen ngợi đó!”
“Không hổ là học sinh ta chọn!”
Du Thanh Quỳ dựa vào tay Dương Hinh để đứng lên, đi tới trước mặt trọng tài, nghiêm túc nói: “Thầy, nữ sinh lớp 7 kia vừa mới xuất phát không bao lâu đã cố ý đụng em, khiến em bị ngã. Mong thầy làm theo quy tắc, hủy bỏ thành tích của cậu ấy.”
Đầu ngón tay trắng bệch của Du Thanh Quỳ chỉ Diệp Lệ Học đang đứng tựa ở lan can.
Diệp Lệ Học sửng sốt, cười nói: “Bạn học này, cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuc-cung-ao-cuoi/1759579/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.