Địch Vân ngồi ở trên giường nhắm mắt vận khí, điều trị nội tức trong cơ thể một lát, mới phát hiện võ công của khối thân thể này cư nhiên so với hắn dự đoán còn kém cỏi hơn. Giống như khi hắn vừa mới tập võ vậy, chiêu thức tuy rằng rất hoa lệ, nhưng tính thực dụng không mạnh, chỉ được cái dễ nhìn, chỉ có công phu bề ngoài chứ không hề có nội công trụ cột.
Hắn hoàn hảo tiếp nhận kí ức của Dương Liên Đình nhưng kí ức của chính mình trước kia cũng không bị khuyết thiếu, liền tĩnh tâm đọc lại tâm pháp Thần chiếu kinh.
Tuy rằng Địch Vân cuối cùng võ công đại thành, cũng là một thế hệ đại hiệp cao thủ. Nhưng cốt cách tư chất của hắn thật sự là bình thường không có gì đáng nói, so ra kém xa tư chất Dương Liên Đình. Lúc này thay đổi thân thể, dù chỉ vận công trong chốc lát, nhưng đã thấy chân khí vận chuyển lưu thông trong kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải đều ấm lên.
Bất giác nhớ đến kiếp trước người khác đều nói về vấn đề tư chất, khi đó hắn cũng không hiểu, giờ này khắc này mới chính thức hiểu ra. Không khỏi tự giễu, quả nhiên, Địch Vân là một tiểu tử ngốc đến không thể ngốc hơn. Nhưng hắn vẫn có một chút may mắn, có được một thân thể tốt, không chỉ được hai tay lành lặn, hơn nữa tư chất cực tốt, bề ngoài cũng rất được. Được nhiều như vậy lại khiến Địch Vân có chút hoảng hốt.
Vẫn vận khí luyện công, Địch Vân càng luyện cảm thấy thuận tay, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/374830/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.