Cuối cùng Địch Vân vẫn không làm tốt được việc nhào bột, Đông Phương Bất Bại đem ấm trà thả lại, quay lại đưa tay thay hắn làm. Địch Vân ngượng ngùng cười cười, cũng không phản đối, còn nhào nặn nhu vậy nữa, bột mì còn lại cũng sẽ bị chính mình phá hư, bữa cơm này cũng đừng mong ăn.
Đông Phương Bất Bại nhào bột, để hắn cắt rau muống rồi đem thịt heo cắt nhỏ ra. Địch Vân nhanh chóng đi tẩy sạch chuẩn bị thức ăn.
Chờ sau khi hắn chuẩn bị tốt, mới bỗng nhiên phát hiện không có thiết thái đao (dao cắt thịt)……
Kết quả làĐịch Vân ở trong phòng tim vài lần, vẫn tìm không thấy, quyết định dùng bội kiếm thái thịt. Đợi Đông Phương Bất Bại đem mọi thứ chuẩn bị tốt bước vài thì thấy tình cảnh này, quả nhiên là không biết nên khóc hay cười.
Bất quá chuyện này còn chưa đáng nói, càng không biết nên khóc hay nên cười chính làĐịch Vân đã quên ởđây không có gia vị a……
“Ta lại đi một chuyến.”Địch Vân xấu hổ, bạch vị nhân giáo tử (hoằng thắn nhân thịt heo không có gia vị) như thế nào ăn a. Vốn nghĩ mình đã thấy sư muội làm hoằng thắn rất nhiều lầm, chưa ăn thịt trư cũng thấy trư chạy a (không biết nhiều cũng biết ít),làm sao đoán được khi làm thật thì gặp khó khăn, ngược lại nhân gia giáo chủđại nhân so với mình còn thuần thục hơn. Sau đó lại quên mất gia vị……
“Cứ như vậy đi, không quan hệ.”Đông Phương Bất Bại thật ra không thèm đểý,“Ngươi ra xem đi, giáo tử hẳn sẽ nhanh chín.”
“Nói cũng đúng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/374867/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.