Địch Vân nghe Điền Bá Quang có chút sốt ruột. Đông Phương Bất Bại thấy thế liền quét mắt một vòng nhìn người Ôn gia, phủi phủi ống tay áo, đối Địch Vân nói:“Chúng ta đi.”
Địch Vân ngẩn ra, thấy y nâng bước đi ra ngoài, cũng theo đó rời đi. Ôn gia Lão ngũ nhanh chóng dọn thành một đường. Ôn Phương Đạt vung tay lên, đệ tửÔn gia liền mở cửa ra.
Hai người rời khỏi khách sạn, xoay người lên ngựa, vó ngựa hướng đường nhỏ màđi. Trong lòng Địch Vân sốt ruột nhưng cũng có chút băn khoăn, người Ôn gia bảo đắc tội Nhật Nguyệt thần giáo, theo lý mà nói Đông Phương Bất Bại sẽ không buông tha những người này dễ dàng như vậy. Mà tiểu hài tử kia nói như thế nào cũng xem như là bản thân Địch Vân, Địch Vân tất nhiên không quan tâm, mà cùng Đông Phương Bất Bại cũng không hề liên quan. Vì chuyện này mà dễ dàng buông tha người của Ôn gia, Địch Vân cảm thấy có chút băn khoăn.
“Đông Phương……”Địch Vân muốn nói có thể một mình trở về, nhưng lại lo lắng, tuy rằng Đông Phương võ công rất tốt, thật đáng tin cậy, nhưng Ôn gia nhiều người khó tránh khỏi chịu thiệt. Rời đi chẳng phải làđem y đẩy vào nguy hiểm? Nghĩđến đây liền chỉ há mồm, không nói thêm gì nữa.
Đông Phương Bất Bại nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đối phương nhăn lại đôi mày kiếm, như có chút buồn rầu. Không khỏi cười, nói:“Hiện tại không cần trị tội Ôn gia, trong giáo người nhiều như vậy, ta không ra tay chẳng lẽ bọn chúng có thể chạy sao?”
Đông Phương Bất Bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/374883/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.