Địch Vân vừa hưng phấn lại vừa cao hứng, ôm Đông Phương hôn lên hai má y. Những bức họa này tất nhiên là do Đông Phương Bất Bại họa, Địch Vân cũng không hề nghi ngờ. Sau đêm hôm ấy, Đông Phương Bất Bại cũng biết không được tự nhiên, nhưng nhìn thấy Địch Vân nơi nơi trốn tránh mình, trong lòng lại không dễ chịu. Mắt thấy thời gian Hành Sơn phía định ra đã sắp đến, liền một mình rời đi, nhờĐinh Điển đưa cho Địch Vân phong thư mình lưu lại.
Y dọc theo đường đến Hành Sơn, hỏi thăm một phen, nguyên lai là Hành Sơn phái Lưu Chính Phong muốn chậu vàng rửa tay, thoái ẩn giang hồ. Y luôn luôn đối với việc của danh môn chính phái không có hứng thú gì, chỉ là không nghĩđến ở nơi Hành Sơn này cư nhiên đụng phải Khúc Dương cùng cháu gái hắn – Khúc Phi Yên. Mà Lưu Chính Phong cũng bởi vì cùng Khúc Dương kết bái mới muốn thoái ẩn giang hồ.
Sau Đông Phương Bất Bại theo lí do của Khúc Dương ngụ lại quý phủ của Lưu Chính Phong, tuy rằng rời khỏi Địch Vân, cũng không thể không nhớ tới hắn, rất tưởng niệm, thậm chí lúc nào cũng khắc khắc tưởng niệm. Đông Phương Bất Bại cảm thấy bản thân đột nhiên không bình thường, giống như trúng cổđộc. Y cho tới bây giờ luôn chỉ có một mình, độc lai độc vãng, tuy rằng từ sau khi vào Nhật Nguyệt thần giáo cũng có vài huynh đệ, nhưng ai cũng nói y cao ngạo. Sau khi trở thành Giáo chủ, sao có thể tựa như bây giờ tưởng niệm một người, dựa dẫm một người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/374916/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.