Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Địch Vân nói về những thứ nhìn thấy trên đường. Đông Phương Bất Bại thật có chút mệt mỏi tuy rằng không muốn nhắm mắt, nhưng một lát sau vẫn dựa vào đầu giường mà ngủ.
Địch Vân mỉm cười, không quấy rầy y, nhìn phượng mâu người nọ nhẹ nhàng nhắm lại, lông mi dày đậm run đậm, trưởng mi giãn ra, trên mặt là sự an bình khó cóđược. Như thế, trong lòng hắn cũng an bình đến lạ. Động tác rất nhẹ, đứng lên phủ thêm cho Đông Phương Bất Bại một kiện ngoại sam, người nọ ngủ thực sâu, không hề tỉnh lại.
Lẳng lặng ngồi trong chốc lát, quay đầu lại thấy bức họa kia, Địch Vân không khỏi mỉm cười. Bước qua, thân thủ sờ lện, thật cẩn thận, sợ sẽ làm hỏng nó.
Vừa đứng chính là khoảng nửa canh giờ, chỉ là nhìn bức họa múa kiếm trên đỉnh núi kia, lam bạch đối lập, thần thái động tác của người trong tranh, đều tinh tế vạn phần. Địch Vân có chút cảm thán, có lẽ bản thân cũng chưa từng tinh tế xem qua chính mình, người nọ lại dụng tâm cẩn thận nhìn mình như vậy, không chỉ có giống mà là thật sự rất giống, chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra người trong tranh là ai.
Địch Vân si ngốc mà nhìn, nếu nói vẫn còn chưa đủ, thìđó chính là thiếu đi hồng sam nam tử. Mỗi khi mặt trời mọc, hồng sam nam tửđều đứng không xa cũng chẳng gần, tay vịn nhìn hắn luyện kiếm. Mỗi khi quay đầu nhìn lại, sẽ cùng ánh mắt người nọ tương đối, mỉm cười nhợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/374931/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.