Lâm Bình Chi cảm thấy tim đập nhanh mấy nhịp, người nọ cũng không chịu buông tay mà hắn tránh cũng tránh không được. Đối diện với đôi mắt đen như hắc diệu thạch của Lềnh Hồ Xung, đại não dường như đình trệ. Bất giác lại nghĩđến ngày đó, hoang đường đến chết mấy, muốn quên cũng quên không được.
Lâm Bình Chi lúc ấy hận Lệnh Hồ Xung hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng biết khi đóđối phương là do rượu sau loạn tính. Chỉ là hắn từ khi ở nhà cho tới bây giờ luôn là một đại thiếu gia, được người phủng (nâng niu) trong lòng bàn tay. Huống chi, cho dù không phải đại thiếu gia, nhưng bị một nam tử khác áp dưới thân cũng sẽ cảm thấy vô cùng tức giận.
Lâm Bình Chi nghĩ đến lúc ấy, bản thân bị hắn chế trụ căn bản không thểđộng đậy, thân thểđau đớn khiến hắn nghĩ trực tiếp hôn mê còn tốt hơn……
Qua lâu như vậy, trong lòng ngược lại bình tĩnh không ít. Lâm Bình Chi cảm thấy bản thân rất kỳ quái, hắn muốn hận Lệnh Hồ Xung cũng hận không được. Mà người nọ cũng thực áy náy, đối hắn cũng tìm mọi cách chăm sóc. Hơn nữa bản thân hắn cũng là một đại nam nhân, việc này cũng xem như không có gìđi. Chỉ là bỗng nhiên nghĩđến ngày đó Lệnh Hồ Xung do say rượu mà nhìn lầm mình, trong lòng không hiểu sao lại chợt ảm đạm, có phải người kia đãđem hắn nhìn lầm thành sư tỷ không……
Lệnh Hồ Xung thấy hắn không lên tiếng, trầm mặc cúi đầu, gương mặt vốn hồng hồng chậm rãi trở về với sắc trắng nõn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/374970/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.