Khi Lâm Bình Chi Cùng Lệnh Hồ Xung trở lại Vương gia thì sắc trời cũng đã mơ màng tối. Vào đại môn liền thấy Nhạc Linh San ở trong sân thong thả tản bộ, đi tới đi lui. Thấy có người tiến vào, nhãn tình sáng lên.
“Tiểu Lâm Tử, ngươi đi đâu?” Nhạc Linh San vẻ mặt vui mừng, chỉ là vẫn nhíu mi, giận dỗi nói:“Ngươi không biết mọi người tìm ngươi đã nửa ngày, thật là…”
“Sư tỷ.” Lâm Bình Chi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, nói:“Ta đi tìm đại sư huynh.”
Nhạc Linh San thế này mới chúý tới Lệnh Hồ Xung bên cạnh, không biết là xấu hổ hay là như thế nào, thấp giọng gọi một câu,“Đại sư huynh.” Liền không hề cùng hắn nói chuyện nữa. Chỉđưa tay giữ chặt tay áo Lâm Bình Chi, nói:“Hôm nay ngươi ở bên ngoài chạy loạn cả ngày, cũng không theo giúp ta luyện kiếm, hiện tại phải so kiếm với.”
“…… Nga, hảo.” Lâm Bình Chi bị kéo đi rồi vài bước, nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung, còn chưa kịp lên tiếng đã bị túm đi rồi.
Lệnh Hồ Xung há mồm muốn gọi hắn, nhưng thanh âm nghẹn ở cổ họng nhất thời không ra được, vì thế tay vừa đưa lên lại buông xuống. Trong lòng cóđiểm phiền não, lời nghẹn trong cổ họng đến mức khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ phải nhún vai, xoay người nghĩ trở về phòng.
Vừa quay người lại chợt nghe “Lạch cạch” một tiếng, một quả hòn đá nhỏ lăn đến bên chân, ngẩng đầu nhìn lên, có một người ngồi bên mái hiên. Khoảng cách khá xa nên thấy không rõ lắm, chỉ mơ mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/374977/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.