Trong đầu Lệnh Hồ Xung trống rỗng, hắn chỉ nhìn thấy trên Tịch Tà Kiếm Phổ kia viết một hàng chữ nhỏ, cái gì mà“Tự cung”……
Võ công của Lâm Bình Chi rất giống Nhạc Bất Quần, cũng không phải bởi vì Nhạc Bất Quần đem bí tịch gìđó truyền thụ cho hắn, mà là hai người đều cùng luyện Tịch Tà Kiếm Phổ.
“Lâm sưđệ……” Tay Lệnh Hồ Xung run đến lợi hại, trông thấy bóng dáng của Lâm Bình Chi, làm sao còn dám chần chờ, thả người đuổi theo, ngay cả Tịch Tà kiếm Phổ kia cũng ném qua một bên, không đểý tới.
Mọi người thấy bộ dạng Lệnh Hồ Xung như vậy đều có chút ngạc nhiên, bất quá lực chúý tất nhiên vẫn đặt trên Tịch Tà Kiếm Phổ, chỉ thấy khối bố kia còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị người đoạt lại. Người nọ còn chưa kịp thấy rõ ràng, liền thấy có vài bóng người đánh tới, chỉ biết nhanh chóng tránh né.
Lâm Bình Chi thấy Lệnh Hồ Xung chạy đến cũng không đểý tới, chỉ tìm thân ảnh của Dư Thương Hải trong đám người, khuynh thân rút kiếm màđi.
Nhạc Bất Quần bị Địch Vân chế trụ không thểđộng đậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nhạc Linh San trong đám người nhìn thấy, nhanh chóng rút kiếm khẽ hô một tiếng, liền đâm về phía Địch Vân. Đông Phương Bất Bại tay vừa lật, ngân châm phóng ra, đem bọn người kia bức lui, bản thân thìđãđứng vững bên cạnh Địch Vân.
Con ngươi Nhạc Bất Quần đảo quanh, bỗng nhiên co rụt cánh tay, cúi người chuyển động, bỗng dưng một trận chưởng phong xẹt qua sườn mặt Địch Vân.
Địch Vân nhíu nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/689147/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.