Một đường khởi hành đến Tung Sơn, Phúc Châu cách Tung Sơn không gần, thời gian tất nhiên có chút gấp gáp. Mấy ngày nay đoàn người vội vàng lên đường, thực vất vả. Mà bận rộn nhất phải tính đến Đông Phương Bất Bại cùng Lâm Bình Chi, trừ bỏ bôn ba ở bên ngoài, còn phải không ngừng luyện võ.
Mấy ngày nay, Đông Phương Bất Bại đều đến khuya mới ngủ, Địch Vân nhíu mày, y muốn dạy võ công cho Lâm Bình Chi nhưng lại không chịu cho hắn ở bên cạnh nhìn, không biết làm cái trò gì.
Địch Vân chỉ phải bận rộn giải quyết chuyện của mình, thuộc hạ hồi báo, vẫn không phát hiện được tung tích của Thích Trường Phát, chỉ truy được hành tung của Ngôn Đạt Bình cùng Vạn Chấn Sơn.
Hôm nay đã sắp đến địa giới Tung Sơn, tất nhiên có rất nhiều võ lâm nhân sĩđến xem náo nhiệt. Địch Vân dịch dung, nhìn khuôn mặt trong gương, hắn thật ra có chút không thích ứng. Mi mục thực bình thường, quả nhiên là bộ dạng tiểu tửở nông thôn, là bộ dáng trước kia của hắn…… nhưng tựa nhưđã cách một thế hệ.
Đông Phương Bất Bại cũng không dùng nhiều thứ như vậy, chỉ chuẩn bị duy mạo mà thôi. Thấy Địch Vân dịch dung đã xong, không khỏi bật cười, đưa tay đi sờ mặt hắn, nói:“Ngươi trước kia có phải là bộ dạng này hay không?”
“Ân.” Địch Vân gật gật đầu.
“Quả nhiên phù hợp với loại tính tình như ngươi.”
“Thật không.”Địch Vân đưa tay nắm lấy tay đối phương, mỉm cười nói:“Có phải rất ngốc rất ngốc?”
“Ân,” Đông Phương Bất Bại gật gật đầu,“Ta thích.”
Lần này Tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/689150/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.