Địch Vân ra một thân mồ hôi, trời đang rất lạnh, gió theo khe hở cửa sổ thổi vào, hắn liền bịđông lạnh mà tỉnh. Thế này mới phát hiện trời vẫn còn tối, căn bản còn chưa ngủđến một canh giờ.
Muốn nâng tay lau mồ hôi, lại phát hiện có người kéo ống tay áo mình. Cẩn thận nhìn lại, liền cả kinh mà mở to hai mắt. Hắn đang nằm nghiêng, trán Đông Phương Bất Bại tựa trên ngực hắn, mà chính hắn còn vòng hai tay, đem người ôm vào trong lòng.
Động tác thân thiết như vậy khiến Địch Vân hoảng sợ. Người trong lòng không có tỉnh, một bàn tay khoát lên ống tay áo của hắn.
Địch Vân chỉ cảm thấy bản thân động cũng không dám động, sợi tóc mềm mại ma sát trên cằm có chút ngứa. Muốn đẩy người ra, nhưng thắt lưng mềm dẻo dưới tay lại khiến hắn có chút lưu luyến.
Hầu kết cao thấp khẽ trượt, Địch Vân bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút khô nóng, hơi thở nhẹ nhàng của Đông Phương Bất Bại đảo qua khiến đầu hắn nóng lên, có loại xúc động muốn hung hăng đem người ôm vào trong ngực. Dưới tay là y phục hoạt nhuyễn bằng tơ lụa, cách một lớp vải, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tuyến độ cong của thắt lưng kia, trắng mịn mang theo sự mềm dẻo của người luyện võ.
“Ngô……”
Đông Phương Bất Bại bị hắn ôm chặt, vừa thiếp đi liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn chưa tìm được tiêu cự, đãđột nhiên cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, ngực áp thượng trọng vật, không khỏi thét lớn một tiếng.
Địch Vân cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/689161/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.