Đinh Điển lảo đảo hai bước, mau mà cóĐiền Bá Quang giúp đỡ, nửa ngày sau mới lắc lắc đầu, nói:“Ta không sao, chỉ là không nghĩ tới võ công Địch Vân đã cao như vậy, nội lực của ta không đủđể giúp hắn đả thông kinh mạch.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Hạ Tuyết Nghi nghe xong tinh thần lập tức căng thẳng, hỏi.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện, có một người đẩy cửa xông vào, không cần phải nói, người kia tất nhiên là Lăng Sương Hoa. Lăng Sương Hoa vốn không thể an tâm ngồi ở trong phòng, mỗi thời mỗi khắc đều chú ý, vừa nghe *** tiểu nhị nói của phòng này đã mở liền nhanh chóng chạy tới.
Chỉ là vừa tới gần, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng vốn là một đại tiểu thư, làm sao từng du tẩu trên giang hồ, càng đừng nói đến chuyện thấy máu gìđó. Lúc này nhìn thấy trên vạt áo Đinh Điển nhuộm đầy máu tươi liền hoảng sợ, nhanh chóng chạy tới đỡ lấy hắn, nói:“Ngươi, ngươi làm sao……”
“…… Ta không sao.” Đinh Điển mỉm cười, nắm lấy tay nàng, mới nó:“Xem ra là do ta nghĩ quáđơn giản.” Nói xong nhíu mày cân nhắc một khắc, tiếp tục:“Chỉ có thể mang hắn đến Tuyết Cốc để sư phụ cứu trị mới là biện pháp tốt.”
“Suốt đêm khởi hành.”
Đông Phương Bất Bại đột nhiên mở miệng, thanh âm nghe như thực bình tĩnh, nhưng không ai biết, sao khi nghe xong lời của Đinh Điển, trong lòng y không biết khó chịu bao nhiêu, nói:“Đi chuẩn bị, lập tức đến Tuyết Sơn.”
“Vâng.” Hạ Tuyết Nghi nghiêm mặt nói, lập tức xoay người ra ngoài.
“Hảo, lập tức đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/689164/chuong-68.html