Ngón tay của Lệnh Hồ Xung khẽ nhúc nhích, chỉ là không nâng lên cánh tay, lời nói cũng nghẹn trong cổ họng. Rốt cục nhìn Lâm Bình Chi đến một góc khuất không còn thân ảnh mới cảm thấy phi thường ảo não, trong lòng thầm mắng bản thân vài câu, tay nắm chặt chung rượu, cơ hồ như muốn bóp nát nó.
Tổ Thiên Thu ở phía đối diện thấy vậy không khỏi lắc đầu, cóđiểm kinh ngạc cóđiểm đáng tiếc.
Lâm Bình Chi sau khi trở về phòng liền đem mình ngã lên giường, phía sau lưng đau đớn khiến mồ hôi lạnh lập tức toát ra, thấp ướt vạt áo. Nhưng cóđau đến thế nào cũng không dậy nổi nửa phần khí lực, nằm nghiêng ở trên giường liền chợp mắt mà ngủ.
Hắn chỉ cảm thấy thực sự rất mệt, rất mệt, nhắm mắt nhưng lại cảm thấy phá lệ thanh tĩnh, khó có thểđi vào giấc ngủ. Vô số chuyện ở trong đầu hỗn loạn chuyện động, muốn mở mắt đi uống chút nước nhưng mí mắt lại thật sự rất nặng, quả thực mâu thuẫn a.
Lâm Bình Chi nhắm mắt mà nằm, cũng không biết bản thân rốt cuộc nghĩ tới cái gì, loạn thất bát tao. Lại hồi tưởng khi trước ở Phúc Châu, bản thân chính là thiếu cục chủ của một tiêu cục, biết bao nhiêu người không dám đắc tội. Mà chính mình lúc ấy cũng rất kiêu ngạo, làm sao từng chịu qua bị người đắc tội a. Nhưng hiện tại hết thảy đã bất đồng, cửa nát nhà tan, ăn nhờởđậu……
Lâm Bình Chi nghĩ đến Lệnh Hồ Xung, cũng không biết bản thân sao lại đi thích người kia, là nam nhân, lại biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-bat-phong-do/689177/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.