Phiên ngoại
1. Nhậm Doanh Doanh
Thời gian thấm thoát, bất kể xuân thu.
Vào một ngày khi Nhậm Doanh Doanh đối diện với kính, phát hiện hai mắt mình bị cô độc nhồi đầy, thì Hắc Mộc Nhai đã là một đoạn hồi ức của nàng.
Ngoài phòng hoa nở xinh đẹp, Nhậm Doanh Doanh ngửi mùi hoa, nhìn thanh xuân dần dần mất đi trong kính, mấy năm qua, nàng vẫn ngồi đối diện với gương suy nghĩ —
Nhớ đến vẻ mặt của Đông Phương Bất Bại ngày ấy khi ngồi trước bàn trang điểm, nghĩ đến y từ trên mặt kính nhìn thấy thân ảnh đỏ rực của y, nghĩ đến bộ dáng của y trong mắt Dương Liên Đình…… liệu Dương Liên Đình có thấy y kỳ quái không? Hay là xinh đẹp thiên tiên?
Doanh Doanh không biết.
Nhưng trực giác của một nữ nhân nói cho Nhậm Doanh Doanh, là ngày ấy trong mắt Đông Phương Bất Bại khi nhìn về phía Dương Liên Đình là hạnh phúc, bởi vì chỉ có người hạnh phúc, trong mắt mới có loại hào quang này, loại tự tin này, cũng chỉ có người được yêu mới làm chuyện kinh thế hãi tục như vậy mà không tự biết.
Doanh Doanh hạ mắt, tay cầm lược từng chút chải vuốt búi tóc, trượng phu của nàng hôm nay muốn đi một chỗ, chỗ đó có một tòa mộ phần, bên trong mai táng một tiểu sư muội mà Nhậm Doanh Doanh hi sinh cả đời cũng không đánh lại —
Đó là nữ nhân Lệnh Hồ Xung yêu cả đời!
Cô đơn lướt qua mắt Nhậm Doanh Doanh, bên tai là câu nói của Dương Liên Đình: “Đáng tiếc Thánh cô thâm tình, người ngươi yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604306/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.