Nhậm Doanh Doanh ly khai Hắc Mộc Nhai, là việc Đông Phương Bất Bại đã cho phép, không thể nghịch chuyển.
Mấy tháng sau, Khúc trưởng lão lấy việc Phi Phi đã lớn làm lí do, mang Phi Yên lanh lợi nhu thuận đi, Đông Phương Bất Bại gật đầu cho phép, Dương Liên Đình cũng không thể nói gì, coi như hắn không nỡ thì sao, đó là cháu gái của lão ta a, Đông Phương Bất Bại tâm tư hắn trong lòng cũng biết, Dương Liên Đình không hỏi, Đông Phương Bất Bại cũng không nhắc tới, nhớ nhung nàng một chút, sau rồi khi tiểu xá Đông Phương Bất Bại sai người tỉ mỉ xây dựng hoàn thành xong, tịch mịch vì Phi Phi rời đi cũng dần tan biến.
Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù chiếu vào tiểu xá sau Hắc Mộc Nhai, tiếng chim kêu mang mùi hoa, còn có thể nghe thấy tiếng nước suối róc rách bên ngoài.
Đông Phương Bất Bại mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa, như trước nằm sát vào người Dương Liên Đình.
“Nghe nói Doanh Doanh yêu một tiểu tử kiếm khách trên Hoa Sơn?” đầu Đông Phương Bất Bại gối lên cánh tay Dương Liên Đình, nhẹ hỏi.
“Tin báo như vậy, nghe nói nàng ta thích thật sự, còn vì cứu mạng tiểu tử kia mà tự nguyện ở lại Thiếu Lâm.” Dương Liên Đình nhíu mày, không kiên nhẫn nói, nhưng thanh âm nói chuyện lại có chút nhàn nhạt, khiến cảm giác như hai người họ dù mới bắt đầu, nhưng tựa hồ đã bên nhau nhiều năm.
“Thiếp thân cũng yêu Liên đệ rất nhiều, vì Liên đệ đừng nói đi Thiếu Lâm cả đời, dù là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604308/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.