“Một nhà ba người”[ nhất ]
“Ha ha a……” Một trận tiếng cười.
“Ha ha ha ha……” Lại một trận ma âm xuyên não.
Dương Liên Đình ôm bé Phi Yên đang ăn trái cây, hai tai dựng thẳng hướng về Đông Phương Bất Bại cùng Nhậm Doanh Doanh, trong lòng một bụng dấm chua , chua đến làm hắn muốn phun.
“Đông Phương thúc thúc, thật tốt!” Doanh Doanh vẫn là một tốt hai tốt, Dương Liên Đình đứng sau mắt trợn trắng, ôm Phi Yên nói thầm trong đầu: Nếu bẻ xương ngươi thì ngươi còn nói tốt được không!
“Không có gì đâu!” Đông Phương Bất Bại dần có chút không vui, nụ cười trên mặt càng lúc càng giả tạo, quả nhiên trừ bỏ Liên đệ thì nói chuyện với ai hắn cũng cảm thấy phiền chán.
Doanh Doanh ngầm biết mình nên cáo từ, nghĩ Đông Phương thúc thúc sự vụ bận rộn hẳn muốn nghỉ ngơi, nhưng khó được gặp y một lần, làm nàng lưu luyến không muốn rời đi, bất thần mạo muội hỏi một câu:“Đông Phương thúc thúc có thích hài tử không?”
Dương Liên Đình thiếu chút nữa đập đầu xuống bàn, Phi Yên tiếp tục ăn trái cây, cảm thấy Nhâm tỷ tỷ thật ngốc, nếu giáo chủ thúc thúc thích hài tử mới là kỳ quái —
Y mỗi lần thấy nàng đều lờ nàng đi, hung dữ với nàng, còn thường xuyên xách nàng như xách chó mèo vứt khỏi phòng Liên thúc thúc, rồi đóng cửa lại không cho nàng vào…… Ngươi nàng ghét nhất chính là giáo chủ thúc thúc. Phi Yên nghĩ, tay nắm trái cây, mạnh cắn hai miếng xả giận.
Đông Phương Bất Bại mắt liếc sang Dương Liên Đình cùng Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604313/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.