Thanh danh?
Ánh bình minh xuyên thấu qua mây mù, chiếu vào trong rừng cây sau Hắc Mộc Nhai, dương quang từ bầu trời rơi xuống rừng, vạch ra từng đạo quang lụa mỏng manh.
Dương Liên Đình nằm trên đùi Đông Phương Bất Bại, núp trong bóng râm tiếp tục ngủ.
Đông Phương Bất Bại khoanh chân ngồi, dùng nội lực đuổi đi sương sớm đọng trên người họ, tiếp tục việc nội tu hàng ngày, tất cả đều yên tĩnh, tựa như mọi động vật đều đã ngủ say từ đêm qua, cả cánh rừng tựa hồ chỉ có hai người.
“Trời đã sáng…… Mấy giờ rồi?” Dương Liên Đình híp mắt, đau đầu muốn chết, tựa như rượu đêm qua còn chưa tỉnh.
“Giờ Thân đã qua.” Đông Phương Bất Bại hơi mở mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi nhắm mắt lại nhẹ đáp.
“Sao ngươi không gọi ta? Hôm nay còn có công việc……” Dương Liên Đình ôm đầu cố gắng đứng lên, nhưng vừa đứng lên nhìn quanh, liền chỉ thấy rừng cây sơn dã, còn nghe thấy tiếng nước suối ào ào, hắn không khỏi sửng sốt quay đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, họ đây là ở đâu?
“Sau núi Hắc Mộc Nhai!” Đông Phương Bất Bại phun ra nuốt vào một hơi cuối cùng, cười nói: “Liên đệ không phải vẫn tò mò muốn biết sau núi trông thế nào sao?”
Dương Liên Đình chỉ cảm thấy một viên cự thạch nện xuống đỉnh đầu hắn, đúng là hắn muốn nhìn khung cảnh sau núi, nhưng…… không phải hôm nay — trưa nay là lúc diễn ra hội nghị mỗi năm một lần của Nhật Nguyệt thần giáo, trưởng lão các nơi sẽ tụ tập đầy đủ về tổng bộ thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604320/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.