“Có lẽ…… người có thể khiến bổn tọa chết chỉ có ngươi……” Một người mà thôi.
Đông Phương thúc thúc?
Dương Liên Đình giật mình hoảng hốt, muốn quay đầu lại, sợ quay đầu lại — sợ nhìn thấy hy vọng trong đáy lòng, càng sợ hy vọng đáy lòng tan vỡ.
“Ân, Doanh Doanh cũng không ngủ được?”
Dương Liên Đình tim run rẩy, đó là Đông Phương Bất Bại thanh âm, hắn ngay sau chính mình, hắn vì sao sẽ ở sau chính mình?
“Ân, Doanh Doanh nhớ cha. Đông Phương thúc thúc, ngươi nói phụ thân có phải hay không không thích Doanh Doanh?”
Người cầm đèn ***g đi tới, ngọn đèn mơ hồ bao phủ gương mặt trắng nõn, đôi mắt thùy mị trong bóng đêm tựa như minh nguyệt gần gang tấc, bộ dáng dù mới là đứa nhỏ, nhưng ngũ quan xinh xắn, đã đảm bảo tương lai tất là một khuynh thành mỹ nhân, chỉ là Dương Liên Đình hiện tại chưa từng nghĩ đến, lần đối mặt này, đã làm nhân sinh của cô ấy cùng mình và Đông Phương Bất Bại sinh tử tương liên.
“Doanh Doanh không bằng chờ cha trở về, hỏi cha ngươi được không?”
Khi nói chuyện, Đông Phương Bất Bại đã đi xuống bậc thang, đứng sau Dương Liên Đình, không biết vì sao chính hắn lại chọn đứng sau Dương Liên Đình, hắn không rõ nữa, chỉ là khi hắn nghĩ đến sự trầm mê của mẫu thân ngóng nhìn phụ thân, hắn cũng đã ly khai phòng mình, lẳng lặng đứng trên thềm đá, nhìn Dương Liên Đình bước đi như sên, chưa từng rời mắt, thẳng đến khi thanh âm Nhậm Doanh Doanh từ sau truyền đến —
Nguyên lai, Dương Liên Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604335/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.