Thích?…
Dương Liên Đình ngồi trên thềm đá nhìn ra chân trời phía xa, như thể Hắc Mộc Nhai ngàn dặm tràn ngập sương mù đang mê hoặc tầm mắt hắn.
Thích?
Dương Liên Đình ngồi trên thềm đá nhìn ra chân trời phía xa, như thể Hắc Mộc Nhai ngàn dặm tràn ngập sương mù đang mê hoặc tầm mắt hắn.
“Bổn tọa thích ngươi, ngươi là người của bổn tọa!”……
Dương Liên Đình nghĩ đến câu nói mạc danh kỳ diệu* kia, vô thức nhíu mày, nhìn xuống đôi cánh tay đang gối lên đùi, cái tay bị thương vẫn được băng bó trong trúc bản, nghĩ về người băng bó cho mình, mắt hắn lẳng lặng xẹt qua một tia vi ba —
Giáo chủ bộ dáng tất nhiên vô song, nữ nhân thế gian dù thoải mái tự nhiên cũng không phóng đãng không câu nệ bực này, lại còn…… gan lớn cùng mê hoặc như thế……
Dương Liên Đình thở dài, trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị**, bỏ qua một bên chuyện Đông Phương giáo chủ có phải là Húc tỷ tỷ hay không, chỉ tính riêng việc nam nhân thích nam nhân đã đủ bị thế tục nhạo báng, còn dám can đảm mới lần đầu gặp mặt, liền lớn giọng nói như thế mà không sợ dọa người bỏ chạy, khắp thiên hạ hẳn cũng chỉ duy độc Đông Phương Bất Bại một người mà thôi!
Chỉ là —
Nam nhân cùng nam nhân……
Dương Liên Đình dùng tay trái nắm tay phải của mình, muốn gỡ xuống thanh nẹp trên tay, nhưng là dùng tới răng cũng vô pháp mở ra nút buộc quá mức chặt trên đó, hắn tự nhận là một phàm nhân, không muốn làm kẻ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-ngu-phu/1604350/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.