Edit: Bi
Rượu nho Vệ Tu Nghiêu làm dần dần có chút tiếng tăm, mọi người lúc đầu đều e ngại loại rượu có màu đỏ này, nhưng càng về sau mọi người càng thích uống, thời gian cũng chỉ ngắn ngủi vài năm.
Thời cổ đại địa vị của thương nhân rất thấp, sĩ nông công thương, địa vị của thương nhân luôn xếp cuối cùng. Nhưng đương nhiên vị Vệ công tử này không giống những thương nhân bình thường khác.
Nói đến chỗ bất đồng, có thể nói bắt đầu từ khi hắn mở học viện Nam Ninh.
Cách ngoại thành ba dặm về phía đông, một khu nhà lớn được xây giữa sườn núi, tên là học viện Nam Ninh
Học viện Nam Ninh mới xây dựng được mấy năm, nhưng danh tiếng rất tốt. Học sinh được nhập học thông thường đều là những học sinh nhà nghèo. Cách dạy học của trường cởi mở nhưng rất hiệu quả, chế độ trong trường cũng tốt. Hơn nữa học viện Nam Ninh có một nội quy, nhưng nội quy này được tất cả học sinh đều yêu thích.
Người đạt được hạng nhất trong học viện sẽ được miễn toàn bộ học phí, hơn nữa còn được thưởng thêm một khoản tiền không nhỏ.
Trừ vị trí thứ nhất ra, mười người đạt thành tích cao xếp từ trên xuống cũng được thưởng một khoản tiền theo vị trí xếp hạng, cũng xét thêm cả hành vi lễ nghi ngày thường.
Không phải chỉ có vậy, điều khiến nhiều học sinh lựa chọn nơi này là vì, không biết vị Vệ công tử kia có khả năng gì có thể mời được Hàn tiên sinh danh tiếng vang xa vốn đã rời khỏi triều đình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-tu-duong-ngao-kieu-nu-vuong/809273/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.