Edit: Bi
Đôi mắt nâu nhạt của Vệ Tu Nghiêu nhìn thẳng vào Đông Phương Bất Bại, biết được mọi chuyện khiến đôi mắt đó trở nên sâu thẳm và thâm thúy vô cùng:
– Ngươi không hối hận? Ngươi có biết điều ta muốn nói là gì không?
Đông Phương Bất Bại nhướng mày, trong đôi mắt đen như lưu ly không có chút ý tứ lùi bước, vẫn trong vắt và sáng ngời như trước, y không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Vệ Tu Nghiêu.
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời hai người đều không biết phải nói gì, mãi đến khi…
– Khụ… khụ…khụ…
Chết tiệt! Hắn đã quên mất người kia còn đang bệnh.
Vệ Tu Nghiêu nhanh chóng bưng một chén trà đến, đợi Đông Phương Bất Bại uống hết chén trà rồi nằm xuống giường, hắn mới cầm chổi quét dọn chỗ mảnh chén lúc trước Đông Phương Bất Bại ném đi. Vừa quét dọn, hắn vừa lén liếc trộm lên giường, người nằm trên giường nhắm mắt, dường như đã ngủ, môi Vệ Tu Nghiêu hiện lên một nụ cười.
Không biết vì ốm hay vì nguyên nhân gì mà hai gò má y đỏ ửng, khuôn mặt cũng thả lỏng đầy vẻ dịu dàng, lông mi dài che kín đôi mắt xinh đẹp… Vệ Tu Nghiêu cúi đầu cười thành tiếng, y thực sự đã ngủ?
Vậy con ngươi đang không ngừng đảo tới đảo lui dưới mí mắt kia là làm sao?
– Này ~ ~ – Ngoài viện truyền đến một giọng nữ đang lớn tiếng gọi – Vệ huynh đệ có trong nhà không?
Vệ Tu Nghiêu vội vàng để chổi sang một bên, xoay người chạy ra ngoài, âm thầm nhíu mày, nương của Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-tu-duong-ngao-kieu-nu-vuong/809281/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.