Edit: Bi
Vừa nghe thấy câu hỏi này, thân thể Vệ Tu Nghiêu nháy mắt cứng đờ, trong đôi mắt nâu thoáng hiện lên lưu quang nhanh đến mức không kịp nắm bắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong giọng nói mang theo chút hài hước:
– Sao vậy, Đông Phương đối với đồ đựng nước rất tò mò sao?
Đồ đựng nước?
Đông Phương Bất Bại khép hờ đôi mắt, lông mày thanh mảnh hơi nhếch lên, chậm rãi nói:
– Thì ra chỉ là cái đồ đựng.
Lời này không biết là có ý gì… Vệ Tu Nghiêu quay đầu nhìn về phía Hổ Đầu vừa bị Đông Phương Bất Bại dọa sợ, vỗ vỗ vai nó:
– Ngươi cứ về nhà trước đi, ngày mai ta sẽ đến!
– A? – Hổ Đầu hoàn hồn, nhanh chóng gật đầu, vội vàng chạy mất.
Vệ Tu Nghiêu ngẩng đầu, vừa lúc thấy Đông Phương Bất Bại mặt lạnh ngồi ở một bên, ai, người này rất đẹp, nhưng lại đi hù dọa tiểu hài tử.
– Đông Phương, hiện tại cũng đã chiều rồi, buổi tối ngươi muốn ăn gì? – Lúc bước ra cửa, Vệ Tu Nghiêu buột miệng hỏi một câu.
– Ngươi làm? – Đông Phương Bất Bại nhíu mày
– Nếu không ngươi cho nơi này còn có ai làm? – Vệ Tu Nghiêu mỉm cười đáp!
Mất tự nhiên nghiêng đầu sang hướng khác, khóe môi Đông Phương Bất Bại giơ lên:
– Thức ăn tùy tiện sao cũng được, còn muốn một bầu rượu
– Ngươi vừa mới tỉnh, tốt nhất là nên ăn thức ăn lỏng, còn rượu… mấy ngày tới hẳn là không thể uống được, đối với dạ dày không tốt lắm.
Đông Phương Bất Bại nhíu mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-bat-bai-chi-tu-duong-ngao-kieu-nu-vuong/809286/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.