Lúc Đông Phương Bất Bại đi vào phòng ăn, thức ăn đã được bày đầy bàn, Vương quản gia bưng bát canh lên cuối cùng.
Trương Mạc đi vào sau Đông Phương Bất Bại, hai người lần lượt ngồi vào bàn. Đỗ Hoàn Nhi cẩn thận ngầm đánh giá hai người, xem ra là đã làm lành rồi.
Ăn được một nửa bữa trưa, Trương Mạc đột nhiên mở miệng nói: “Đông Phương, gần đây ngươi có tin tức về Nhậm Ngã Hành không?” Lại cẩn thận chọn một miếng thịt bò gắp vào bát Đông Phương Bất Bại.
“Sao lại hỏi chuyện này?” Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói.
“Tính thời gian thì cũng đã đến lúc hắn đi đến Ngũ Nhạc rồi.”
“… Ước chừng ngày mai hắn sẽ đi.” Đông Phương Bất Bại ăn miếng thịt bò kia, trả lời.
“Thật tốt.”
Đông Phương Bất Bại liếc hắn một cái, “Sao ngươi lại vui như vậy?”
“Tuy rằng nghe không tốt nhưng ta thật sự hy vọng hắn chết nhanh đi.”
Đông Phương Bất Bại im lặng, … Như vậy cũng tốt.
Vương quản gia đứng nghiêm trang ở một bên thầm nghĩ trong lòng, điều này cũng không cần nói ra.
Mùa hè Giang Nam không giống ở phương Bắc, khí hậu ẩm ướt hơn nhiều, hoa cỏ và các loại thực vật cũng sinh trưởng rất tốt.
Đỗ Thăng thích hoa cỏ cũng khiến Đỗ Hoàn Nhi bắt đầu thích chăm sóc hoa. Trong lúc rảnh rỗi hai người đã nghĩ đến việc chăm sóc hết đất trống ở viện. Lúc đầu mới làm việc còn không quen tự nhiên sẽ không nói gì, sau khi đã quen thuộc người trong viện thì liền nói việc này. Vương quản gia rất đồng ý, Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-da-bach/278143/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.