“Giáo chủ, thuộc hạ đã xác nhận Đông Phương Bất Bại cùng tên tiểu nhân Dương Liên Đình kia hiện đang ở Hàng Châu, lúc trước ở tại Hoắc phủ. Tin tức hôm qua truyền đến nói hai người đã chuyển ra khỏi Hoắc phủ. Cụ thể chuyển đến đâu thì còn chờ xác nhận.”
Bộ dáng Nhậm Ngã Hành so với lúc trước già đi rất nhiều, lúc này hắn mặt không thay đổi ngồi ở vị trí cao nhất ở đại đường, tỏa ra một sự uy nghi.
“Ý ngươi là ngươi đã mất dấu bọn chúng, phải không?” Lời chưa nói hết, người báo cáo dưới đài đã cảm thấy áp lực.
“Thuộc hạ đáng chết! Thỉnh giáo chủ thứ tội!”
“…Ta cho…ngươi một cơ hội nữa. Nghe rõ, trong vòng 3 ngày tìm ra nơi Đông Phương Bất Bại ẩn thân cho ta. Nếu không tìm thấy,… ngươi cũng biết hậu quả như nào đi?” Những lời nói lạnh lùng như gió chậm rì rì nói ra làm cả đại đường tràn đầy khí lạnh.
“Dạ! Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”
Thân ảnh dưới đài biến mất, Nhậm Ngã Hành híp mắt lại, tay không ý thức nắm chặt tay vịn… cho đến lúc tay vịn thay đổi hình dáng đến vặn vẹo.
_____
Hôm nay Hàng Châu khó có được một trận mưa, tiếng mưa rơi sàn sạt khắp nơi.
Trong phòng, một cuộc vấn đáp về khoa học cách xa cả trăm năm đang diễn ra.
“Vì sao ‘nam châm’ lại hút lẫn nhau?” Đông Phương Bất Bại mặt không thay đổi đặt câu hỏi.
“Vì chúng nó thích nhau.” Trương Mạc nghiêm túc trả lời.
… Chạm phải ánh mắt nheo lại của Đông Phương Bất Bại, Trương Mạc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-da-bach/278150/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.