Tiết cuối xuân, ven đường hoa cùng cỏ đều sinh trưởng xanh tươi, trong gió nhẹ cũng mang theo hương hoa cỏ tươi mát, thật đúng là rất thích ý.
Trên đường nhỏ hai nam tử cao ngất khoảng 40, 50 tuổi ngồi trên lưng ngựa đi tới. Trong đó, một người da ngăm đen, mày rậm mắt to, người còn lại màu da thiên về trắng, mặt mày cũng coi như tuấn tú, chỉ tiếc một nửa mặt như là bị lửa đốt, vết sẹo xấu xí trải rộng. Hai người này đều đi về hướng Tung Sơn, nhưng lại không vội vã chạy đến mà lại thường xuyên thảo luận về cảnh sắc bên đường, thoạt nhìn như là chỉ đang dạo chơi, ngắm cảnh ở ngoại thành.
Hai người này, đúng là Đông Phương Bất Bại cùng Trương Mạc.
Ngày hôm đó, sau khi Trương Mạc kể cho Đông Phương Bất Bại biết thân phận của hắn, hai người thảo luận về việc tá thi hoàn hồn đến nửa đêm, lúc sau còn nói về chuyện đại hội Ngũ Nhạc phái. Trương Mạc có thể nhìn ra được, Đông Phương Bất Bại tuy rời đi cùng hắn nhưng trong lòng y vẫn quan tâm Nhật Nguyệt thần giáo. Cũng khó trách, dù sao cũng là địa phương y đã ở nhiều năm như vậy.
Vì thế hai người thương lượng xong, ngày hôm sau liền bắt hai đại biểu được cử đi đại hội Ngũ nhạc phái của một môn phái nhỏ, dùng phương thức phi thường khẩn cấp làm cho bọn họ hiểu được chính mình chắc chắn không đi được.
Môn phái nhỏ chả ai biết này lần này cử hai người đi cũng miễn cưỡng, nên càng thuận tiện cho bọn hắn xuống tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-da-bach/278174/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.