"Chờ chút nữa ta về đem canh giải rượu cho ngươi uống, sẽ thoải mái hơn." Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đông Phương Bất Bại, trong lòng Luyện Nghê Thường cũng có chút áy náy, nếu không phải hôm qua do mình cho người rót rượu cho hắn uống thì cũng sẽ không thành bộ dạng như vậy. Nhưng mà nàng lại hoàn toàn bị lừa, người nào đó rõ ràng là nghĩ quá nhiều mà thôi, đơn giản cũng chỉ là mất ngủ.
"Vậy làm phiền rồi." Trên người xuất ra một tầng mồ hôi mỏng Đông Phương Bất Bại cắm cây quạt vào bên hông, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng.
"Chiêu thức vừa rồi của Đông Phương công tử rất là tuyệt diệu, xin hỏi là đồ đệ của ai?" Đối với chiêu thức tuyệt diệu nhớ không thể quên được kia Luyện Nghê Thường giúp Đông Phương Bất Bại đến cạnh đình ngồi xuống, mở miệng hỏi.
Nghe Luyện Nghê Thường hỏi, đang chuẩn bị lấy khăn tay ra lau mồ hôi Đông Phương Bất Bại dừng lại một chút, ánh mắt mang màu sắc ảm đạm được Luyện Nghê Thường cẩn thận quan sát, vừa định đổi đề tai, nhưng lại nghe được tiếng nói đầy thương cảm cùng hoài niệm.
"Tại hạ là đồ đệ của Độc Cô Cầu Bại! Kiếm pháp tuyệt diệu khi nãy chính là do sư phụ sáng tạo ra Độc Cô Cửu Kiếm." Đông Phương Bất Bại cảm thấy chuyện này không có gì là không thể nói cho người khác biết, nhớ lại cuộc sống khi được sư phụ dạy dỗ mình, trong lòng lại có chút khó chịu, cũng không biết được sự phụ ở Tây Phương Cực Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/1658861/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.