Ánh mặt trời gay gắt bên ngoài, còn thêm vài phần nóng bức, nhưng trong động vẫn rất mát mẻ dễ chịu.
"Thật là thoải mái a!" Đông Phương Bất Bại ngủ rất là hài lòng, cho đến khi nàng nhìn thấy người kia vẫn ngồi bên cạnh như vậy. "Oh!"
Dường như đối với bộ dạng kinh sợ của Đông Phương Bất Bại rất là hài lòng, Luyện Nghê Thường phủi bụi trên người, "Ngủ ngon chứ?"
"Có Luyện thiếu chủ gác đêm cho ta, dĩ nhiên là ngủ rất ngon rồi." Hồi phục tinh thần Đông Phương Bất Bại lại bắt đầu con đường phúc hắc, đã từng nhìn thấy được mặt yếu của nàng khiến Luyện Nghê Thường hận tới nghiến răng nghiến lợi, cũng không quá chán nản, tối thiểu cũng không làm cho người ta chán ghét.
"Không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta nên bàn bạc một chút nên làm gì bây giờ?"
Đông Phương Bất Bại biết vấn đề này sớm muộn gì cũng sẽ nói tới, nhưng nàng còn nghĩ mở miệng chính là mình. "Ngươi có ý kiến gì?"
Minh Nguyệt Hiệp là nơi trân quý mình muốn bảo vệ nhất, mà thân phận của sư phụ chính là cái bình phong mình dùng để che chở cho nơi này. "Nếu kết thành minh ước, ta hỏi ngươi ta sẽ được gì?"
"Ngươi muốn cái gì?"
"An toàn của Minh Nguyệt Hiệp. Còn ngươi?"
"Hoàng đồ bá nghiệp!" Nháy mắt Đông Phương Bất Bại tỏa ra khí thế tuyệt thế phong hoa.
Khóe miệng cong lên nụ cười lạnh Luyện Nghê Thường nhìn người trước mặt, cho dù hiện tại vẫn ngang ngược nhưng khuôn mặt nàng vẫn xinh đẹp như vậy, "Ta còn nghĩ là ngươi chỉ muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/1658866/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.