''Ngươi nghe được lời đồn đãi trên giang hồ sao?'' Đông Phương đỡ trán, nhìn má nàng ửng đỏ mặt đang đen lại quay sang chỗ khác, lau đi mồ hôi trên mặt cho nàng, sau đó tựa trán mình lên, cảm thụ với sự đối mặt sợ hãi khi cùng với người mình thích, ''Vậy cũng chỉ là lời đồn.'' Hiện tại người thân cận nhất với ta chỉ có ngươi mà thôi, nhưng lại không thể nói rõ được.
Bị Đông Phương thừa lúc người ta đang mệt hành động cử chỉ thân mật khiến cho Nghê Thường đỏ mặt khí lực cũng sắp khôi phục ngượng ngùng muốn đẩy nàng ra, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như đang mỉm cười kia, cảm giác bộ dạng này rất tốt. Có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương, cảm giác lạ lẫm nhưng khiến người ta yêu thích không muốn rời xa.
Nghê Thường nghiêng người sang, trực tiếp đối mặt với người đang im lặng kia, biểu tình chìm đắm nàng đưa ngón tay nõn nà lên vẽ đôi mi thanh tú mỹ nhân gần ngay trước mặt. ''Rõ ràng là nữ kiều nga, sao mọi người lại bị trang phục che mắt.''
Lúc Đông Phương để Nghê Thường tô chân mày vẫn còn tỉnh táo, nhưng khi ngón tay theo đường ranh gương mặt xuống dưới cổ mẫn cảm rồi vờn đến y phục trên người thì sắc mặt nàng liền thay đổi, khuôn mặt lộ ra biểu tình của một nữ tử đang khẩn trương và hoang mang, ngượng ngùng cùng thất thố rồi tim đập nhanh khiến nàng lui bước.
''Hôm nay khí trời không tệ, ha ha.'' Đông Phương thẹn thùng nắm lấy tay Nghê Thường đang làm loạn trên người mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/1658899/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.