""Ngươi giúp ta gϊếŧ Đông Phương Bất Bại, nhất định sẽ khiến chính đạo phấn chấn, vậy thì ta có thể bái nhập danh môn chính phái, đợi học thành công ta có thể báo thù." mấy ngày qua chờ đợi xem ra cũng đáng giá, nghĩ đến cha mẹ mình bị hại chết còn phải quỳ dưới chân Dư Thương Hải cần xin, trong lòng Lâm Bình Chi liền sảng khoái.
Hắn kích động kéo tay Ngọc Nương, "Ngọc Nương ta sẽ không phụ ngươi, sau khi ta báo thù xong, hai chúng ta sẽ cao chạy xa bay."
"Chỉ cần có thể ở cùng ngươi, cái gì ta cũng nguyện ý."
Đông Phương khoanh tay dựa tường nghe được hai người si mê say sưa thầm thì nói chuyện, cảm giác mình ở đây là một sai lầm.
"Sợ là ý của ngươi muốn sẽ không còn gì nữa!" Đông Phương cắt đứt lời hai người, thuận tiện nhìn xem bộ mặt tái mét của hai người.
"Giáo chủ, ." Ngọc Nương vô cùng sợ, giáo chủ không phải chết rồi sao? không phải hắn uống canh hầm của mình rồi sao? "Ngươi, ngươi không phải?"
"Ngươi cho là chút thuốc độc có thể gϊếŧ chết ta, vậy ta đã sớm chết ngàn lần rồi." biết mình còn sống, xem ra sẽ thất vọng đây! lúc này Đông Phương thấy trên bàn có cây chủy thủ, liền cầm lấy để trong tay Ngọc Nương: "Nếu ngươi gϊếŧ hắn, nhìn ngươi chỉ là bị khuôn mặt hắn đầu độc, ta có thể tha cho ngươi một mạng."
Chính là do Ngọc Nương đã ở cạnh Đông Phương cũng lâu, mới biết được thủ đoạn của Đông Phương, nghĩ đến những người phản bội sau khi bị bắt, âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/1658920/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.