Nghê Thương cũng không muốn dùng lời ép buộc gì, nhưng nghe họ nói vậy thì cũng nên giúp một chút, nếu như thật là Nghi Lâm có gì, với Đông Phương nhiều năm mang chấp niệm không trách mình mới lạ.
"Ân oán thế hệ trước thì dính dáng gì đến tiểu bối chứ?" bất đắc dĩ Nghê Thường ngăn tại cửa nói: "Chắc hẳn Phí đại hiệp cũng biết hai người này cũng không quan trọng."
Thấy Nghê Thường nói như vậy, Phí Kiếm cũng biết hôm nay nếu mình gϊếŧ hai người này thì hậu quả mình chịu cũng không nhỏ, hắn muốn giữ lại mặt mũi hai tiểu bối này nói không chừng vẫn có thể là người làm chứng.
"Vậy hôm nay nghe Luyện cô nương." Phí Kiếm vẫn giữ thể diện cho Nghê Thường, không do dự cho Lệnh Hồ Xung con đường sống.
"Nữ hiệp, thứ cho tại hạ không thể nhận hảo ý của cô nương." ai ngờ Phí Kiếm vừa tha cho Lệnh Hồ Xung cũng không muốn đi, Nghi Lâm vẫn theo sát Lệnh Hồ Xung dường như cũng hiểu được ý nàng muốn.
Mình phí tâm tính toán tại sao lại là hai tên ngu này, trong đó có một tên là muội muội Đông Phương chứ. Nghê Thường cắn răng kiềm chế cơn giận, thấy ánh mắt Phí Kiếm Nghê Thường cũng biết nếu hai người kia muốn chống đối Phí Kiếm chỉ có một kết quả nhưng Khúc Dương mình không thể cứu được.
Nghê Thường cũng không nói nhiều, liền điểm huyệt hai người kia, hai người vừa giận vừa kinh nháy mắt đem hai người đến chỗ khuất. "Nếu như ngươi muốn ở đây bảo vệ cho cái người các ngươi nói là danh môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/1658925/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.