"Ha, xuất khẩu cuồng ngôn!" Luyện Nghê Thường đã không thấy mặt Đông Phương mới một tuần, hắn lại có mặt như cha Đông Phương.
Thật ra Hướng Vấn Thiên mặt mũi cũng không quá xấu nếu không nhìn tuổi tác thì cũng coi như trưởng thành tiêu sái là một nam nhân trung niên, hiện tại hai người kia nhíu mày trong lòng nghĩ ngợi: "Nếu đến cả thuộc hạ của Đông Phương Bất Bại mà cũng đụng không được thì mưu kế của mình cũng khó mà làm được!"
"Đừng có nói mấy thứ vô dụng này nữa, chúng ta cứ tỷ thí hết sức đi!" nếu như mình gϊếŧ chết người này thì Đông Phương Bất Bại cũng không có gì đáng lo, ai kêu Đông Phương Bất Bại còn dấu cả đám người thân tin trong giáo trung, còn che mặt chưa từng lộ mặt thật. Nữ tử này dám lén lút đến đây còn chuẩn bị đánh len1 hiện tại cũng đừng trách mình hạ thủ độc ác.
Nghê Thường cũng biết lần này không ổn nhìn Hướng Vấn Thiên xem ra sẽ phải đánh nhau, chỉ là sẽ làm náo động đường phố mà thôi.
Nhưng kế hoạch liền thay đổi Nghê Thường vừa chuẩn bị xong tay nắm chuôi kiếm tập trung tinh thần nhìn Hướng Vấn Thiên phòng hắn đột kích bất ngờ làm đểu.
"Mặc dù không rõ lai lịch võ công của ngươi là gì, nhưng ta cảm thấy đối với người ta nắm phần thắng rất lớn." Hướng Vấn Thiên mỉm cười tâm tình hắn hiện tại rất tốt, đúng là khiến cho Đông Phương Bất Bại ngươi ăn quả thua này khiến ta biết bao vui vẻ.
Xem ra tên này một lòng cho mình là thủ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/1658927/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.