"Nghê Thường tỉnh lại đi được không." Đông Phương nhìn kia đến giờ còn chưa tỉnh, trên mặt tiều tụy thương cảm nhớ lại thời gian tốt đẹp mà hai người từng trải qua. Lúc trước Trác Nhất Hàng đến nói là chữa thương cho Nghê Thường xem ra hiệu quả cũng không được nhanh chóng, Nghê Thường vẫn im lặng ngủ như vậy.
Cho dù là lần đầu gặp gỡ dò xét, rồi nâng đỡ nhau, trong sáu năm qua mọi chuyện vẫn còn hiện len trong đầu rất rõ ràng.
"Rõ ràng nói là ngươi sẽ tỉnh mà, nhưng sao đến giờ vẫn còn ngủ." không được đáp lại Đông Phương không ngừng lẩm bẩm bên người Nghê Thường, nhớ đến có chút ngây dại.
"Đông Phương huynh đệ!" Đông Bách Hùng lỗ mãng tiến vào, nhìn thấy Đông Phương hồn siêu phách lạc nắm tay Luyện cô nương, trong lòng cũng lo lắng, thấy Luyện cô nương cũng đã ngủ lâu như vậy không biết có tỉnh lại được hay không, Đông Phương huynh đệ cả ngày bộ dạng chán nản như vậy thì cũng không thể được a!
"Sao vậy?" Đông Phương mệt mỏi hỏi, đối với sự vụ trong giáo cũng không còn hứng thú, đột nhiên nàng lại nhớ đến lơi Nghê Thường từng nói bỏ xuống tất cả, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Nàng hướng lên trời ước nguyện nếu Nghê Thường có thể tỉnh lại, cho dù chân trời hay góc biển mình cũng sẽ phụng bồi nàng chỉ cần nàng có thể tỉnh lại.
"Có tin của Luyện cô nương!"
"Hở?" lúc trước Minh Nguyệt Hiệp đưa tin đến, cầu Nghê Thường chủ trì đại cuộc, mình cũng cho người bắt chước làm một phong thư, để Nghê Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/410903/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.