So với suy nghĩ của thái tử Thụy vương thì Hắc Mộc Nhai như là khối xương cứng, rất khó gặm. Nửa tháng sau, ngoại trừ chỉ toàn là thi thể binh lính, ngoài ra cũng không có thêm chút thu hoạch nào.
Nhưng trong suy nghĩ của Chu Thường Lạc thì mình lam việc này cũng coi như trừ hại cho dân, thứ nhất có thể thu mua lòng dân, ai ngờ quân đội hiện tại lòng người bấp bênh, tấu chương trong triều kia hắn cũng dám chắc trong đó hơn vài phần đã có của Trịnh quý phi.
Điều duy nhất khiến hắn không thể hài lòng là Nhật Nguyệt thần giáo cùng với Ngũ Nhạc kiếm phái luôn như nước với lửa, nhưng lần này lại im lặng đến cả đệ tử cũng không phái đến huống chi là cao thủ môn phái.
Hắn làm sao có thể ngờ được, người trong võ lâm cũng có quy tắc, chính đạo và tà đạo đối nhau cũng không tách rời mượn thế lực triều đình, càng lâu dài nội tâm hắn mang thêm cảm giác ưu việt, đối với những kẻ trong quan trường có chút kinh bỉ. Sau vài ngày dò hỏi, thiwf tự mình sao có thể xuống tay làm mấy chuyện này.
"Thái tử bên ngoài có người cầu kiến, hắn nói hắn là Hướng Vấn Thiên."
"Hướng Vấn Thiên? Nhật Nguyệt thần giáo tả hữu sứ đến sao?" Chu Thường Lạc nhớ đến người này chính là tả hữu sữ của Nhật Nguyệt thần giáo, trong lòng nghi ngờ hắn đến tìm mình làm gì?
Lần này xuất chiến, Dương Liên Đình cũng không đồng ý, nhìn thấy thái tử thua đến mất mặt như vậy, trong lòng càng bất mãn sâu hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nghe-thuong-khuc/410920/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.