Đem công chúa đến khách điếm ta ở. Vừa buông ra, Minh Khuê tay ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Ta vừa chạm vào nàng liền giật mình thu tay lại, kinh hãi nhìn một màn. Từng lớp băng mỏng bao phủ nàng, lớp băng ngày một dày lên. Nàng run rẩy ôm lấy mình:
- Lạnh... lạnh...
Không kịp nghĩ nhiều, ta bế thốc nàng lên đặt trên giường. Tay đặt lên lưng nàng truyền nội lực. Mồ hôi trên trán ta chảy dài mà lớp băng kia dường như chỉ tan đôi chút. Lần đầu tiên ta cảm thấy bất lực như vậy.
Bất chợt ta cảm giác nội lực mình bị thứ gì đó vô hình hút lấy. Ta cắn răng khắc chế nó lại. Nhưng mắt thấy lớp băng dần tan đi ta liền liều mạng cho nội lực bị hút.
Cũng may không bị hút cạn. Mất nửa thành nội lực cũng hóa tan tảng băng đó. Ta đỡ nàng nằm xuống. Vẫn rất lạnh.
Được một lúc mi mắt nàng động. Nàng dần mở mắt, gượng chống tay ngồi dậy thì bị ta cản lại. Hình như nàng khá ngạc nhiên khi ta xuất hiện trước mặt nàng. Ta đùa bâng quơ:
- Sao ngạc nhiên như thấy quỷ vậy?
Nàng yếu ớt nói:
- Ngươi mạnh thật đó.
Ta nghi hoặc hỏi:
- Là sao?
Nàng dần kể cho ta nghe:
- Ngươi là người đầu tiên cứu ta mà còn sống đó. Những lần trước bệnh ta tái phát đều mất không dưới 10 mạng người.
Giọng nàng xen lẫn bi thương cùng mất mát. Ta nhẹ đưa tay lên xoa đầu nàng:
- Ngươi yên tâm. Ngươi có bệnh, ta chữa cho ngươi.
Nàng mở to đôi mắt đen láy nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nguoi-la-chinh-that/1638630/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.