Thế nhưng, mọi sự đã không còn như xưa nữa, nàng cũng không thể tiếp tục đắm chìm được.
“ Chúng ta chẳng qua là người xa lạ bèo nước gặp nhau, công tử không cần phải quan tâm ta như vậy!” nàng cưỡng ép mình quay mặt đi, lãnh đạm trả lời, cố gắng nhịn không khóc.
“ Vân Nương, hãy đi cùng ta!” Đông Phương Tình lại nói lần nữa, trong giọng nói có thêm phần cứng rắn.
“ Ta không cần!” nàng đứng lên, đưa lưng về phía hắn “ Trương Bá đối với ta rất tốt, ta ở chỗ này cũng tốt, công tử không cần phải lo lắng cho ta!”
“Vân nương. . . . . .” Hắn đứng ở phía sau nàng gọi.
“ Ta sẽ không đi cùng công tử!” Nàng cúi mặt nói nhỏ “ Cảm ơn công tử… đã quan tâm ta như vậy. Ta có thể tự chăm sóc mình, công tử cứ xem như chưa từng gặp ta, tiếp tục đi con đường của mình đi!”
Đông Phương Tình chăm chú nhìn nàng.
“ Nàng ở lại nơi này Kha Vô Song rất có thể sẽ tiếp tục gây phiền phức cho nàng!”
Hắn cau mày, không hiểu tại sao nàng lại không chịu rời đi.
“ Không sao, nàng ta không tổn hại được ta!”
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt cố chấp của nàng “ Tại sao không chịu rời đi? Nói cho ta biết sự thật!” hắn nói.
“ ta…” nàng rất muốn bịa một lý do, nhưng chỉ cần hắn nghiêm túc nhìn nàng, đầu nàng sẽ trống rỗng, cái gì cũng không bịa ra được, chỉ có thể nói sự thật. cái khuyết điểm này từ trước tới giờ cũng không sửa đổi được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-than-long/2582562/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.