Khi nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân người tới thì Diệp Mặc Nghiễn liền bình tĩnh buông thiên hạ trong lòng ra, kéo nàng ra phía sau lưng mình.
Vân Thủy Tâm sợ hãi cầm lấy cánh tay hắn, tay nàng sức trói gà không chặt, tối nay là đêm đáng sợ nhất cuộc đời nàng, nàng sợ là tất nhiên, nhưng nàng không có tỏ ra yếu kém, cố gắng hết sức đứng vững, không để cho mình trở thành gánh nặng của hắn.
“ Các ngươi đến tột cùng là ai?” Diệp Mặc Nghiễn lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám người áo đen kia.
Không có ai trả lời hắn, nhưng có một hắc y nhân đi ra, đứng ở trước mặt mọi người, trực giác cho Diệp Mặc Nghiễn biết người này chính là chủ mưu.
“ Giao Mặc Nghiễn đao ra, ta có thể cho ngươi chết toàn thây!” hắn vẫn cố ý đè thấp thanh âm, có thể dễ dàng nhận thấy hắn sợ thanh âm sẽ tiết lộ thân phận của hắn, cho nên hắn mới cố ý biến âm.
Như vậy… hắn là người quen!!!
Sự nhận thức này đánh vào đầu Diệp Mặc Nghiễn một đòn mạnh, ngón tay cầm đao vì tức giận mà trở nên trắng bệch!!!
“ Ngươi là ai?” cha mẹ chưa bao giờ đắc tội với ai, nếu như người áo đen này… là bạn hữu của cha mẹ, thì thật không thể tha thứ!!!
“ thành thật nói ra Mặc Nghiễn đao ở nơi nào, ta có thể tha cho nữ nhân ngươi yêu mến một mạng!” hắc y nhân chuyển mục tiêu sang Vân Thủy Tâm yếu đuối đứng phía sau hắn.
Diệp Mặc Nghiễn lập tức che chở nàng phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-than-long/2582568/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.