Thừa Bình công chúa nghe vậy im lặng trong chốc lát, sau đó quay sang nổi giận với Tiểu Cát Tường: “Chuyện quan trọng như vậy, tại sao sau khi ta tỉnh lại ngươi không bẩm báo?”
Tiểu Cát Tường lập tức dùng tay ra hiệu.
Chu Diễm nhìn động tác của hắn, theo thói quen chuyển đổi thành lời nói ở trong đầu: “Điện hạ đã hôn mê suốt mười năm. Khi trước, người để mắt đến kẻ nào thì kẻ đó vừa có tài vừa có sắc. Những kẻ như vậy, nếu mười năm rồi mà vẫn không thăng tiến, cũng chưa lấy vợ sinh con, vậy ắt hẳn là không còn trên đời nữa. Những người vẫn còn sống, tất cả đều đã khác xưa rồi.”
Chu Diễm cảm thấy vô cùng đồng tình, chỉ mong công chúa đừng nghĩ đến chuyện bắt Trung thư lệnh đại nhân về phủ để hầu hạ nàng nữa.
Thừa Bình công chúa hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Tiểu Cát Tường, sắc mặt lạnh lùng nói với Chu Diễm: “Thôi bỏ đi, ngươi cứ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này. Đợi khi nào bản cung tìm được người thích hợp, sẽ đổi ngươi đi.”
“Thần tuân lệnh!” Chu Diễm không dám hỏi công chúa dự định tìm “người thích hợp” từ đâu và bằng cách nào.
Tiểu Cát Tường vẫy tay gọi hai bà tử có dáng vẻ thô kệch đến, bảo họ khiêng cả công chúa lẫn chiếc ghế lên xe ngựa.
Chu Diễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghe thấy công chúa đang ngồi trên xe thấp giọng lẩm bẩm:
“Phụ hoàng nhìn nữ nhân thì chẳng ra sao, nhưng chọn nam nhân lại thật chuẩn…”
Chu Diễm nghe vậy toát mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864303/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.