Doanh Đông Quân nghiêm túc dùng bữa cùng bức họa, trong bữa ăn tràn ngập tiếng cười, dĩ nhiên chỉ có một mình nàng cười nói.
Sau khi ăn xong, nàng cẩn thận thu bức họa lại, mang về đặt trong thư phòng. Sau đó, nàng cho gọi bọn tỳ nữ vào dọn dẹp hoa sảnh, rồi lại đuổi hết bọn họ ra ngoài.
Đêm xuống lạnh như nước, trăng non treo cao.
Tiểu Cát Tường bưng trà và thuốc đến, định hầu hạ Doanh Đông Quân uống thuốc, nhưng nàng đang khoác bộ áo đỏ, lặng lẽ ngồi trên lan can bên hồ, quay lưng về phía hắn.
Gió đêm thổi qua, vờn tung những lọn tóc và tà áo của nàng, bóng lưng ấy toát ra nỗi cô đơn khó diễn tả thành lời.
Tiểu Cát Tường vội vàng bước nhanh đến bên nàng, nhẹ nhàng đặt khay trà xuống, rồi lấy ra con hổ vải của mình, bóp nhẹ một cái.
Lần này, tiếng kêu từ con hổ vải nghe có chút kỳ lạ, dường như đang gọi: “Đông Quân.”
Doanh Đông Quân quay đầu lại.
Nét rạng rỡ vui vẻ trên bàn tiệc khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt nàng lạnh lùng, sắc bén như một mũi kim nhọn, đâm thủng toàn bộ vẻ ngoài giả tạo nàng vẫn luôn khoác lên.
Sắc mặt Tiểu Cát Tường khẽ biến đổi.
Không phải hắn sợ sự thay đổi đột ngột trong thái độ của công chúa, mà là vì hắn phát hiện trán nàng lấm tấm mồ hôi, đôi môi vốn đỏ tươi lại tái nhợt một cách đáng sợ.
Tiểu Cát Tường vội vàng đỡ lấy cánh tay Doanh Đông Quân, lo lắng muốn hỏi gì đó.
Nhưng trong lúc gấp gáp, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864322/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.