Khi Tống Tắc cất lời hỏi, ánh mắt của mọi người trong triều đều đổ dồn về phía Ngu Thuấn Thần, phần lớn là để xem náo nhiệt.
Mọi người không khỏi nhớ lại những lời đồn ái muội năm xưa giữa Ngu đại nhân và Thừa Bình công chúa, muốn xem hiện tại Ngu đại nhân có thái độ thế nào với vị kia, liệu có nhân cơ hội này mà giậu đổ bìm leo hay không.
Ngu Thuấn Thần thản nhiên nói: “Theo thánh chỉ mà Thái Tổ Hoàng đế đã ban vào năm Khai Thái nguyên niên, Thừa Bình công chúa là đích trưởng nữ của Tiên hoàng hậu, tất nhiên phải được phong làm Trưởng công chúa. Chuyện này không liên quan gì đến phẩm hạnh của nàng ấy.”
Lời này vừa dứt, triều thần đều kinh ngạc. Bởi lẽ, theo lẽ thường, Ngu đại nhân hẳn là người không mong muốn Thừa Bình công chúa được sắc phong nhất. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Ngu trung lệnh là người làm việc cẩn trọng, luôn phân định rõ công tư. Hắn viện dẫn thánh chỉ của Thái Tổ Hoàng đế để lập luận cũng không có gì lạ.
Tống Tắc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mỉm cười gật đầu: “Ngài nói có lý! Nếu đã có thánh chỉ từ thời Thái Tổ Hoàng đế, vậy triều đình nên tuân theo. Dù sao triều đình có pháp độ của triều đình, hoàng thất có quy củ của hoàng thất, sao có thể tùy tiện thay đổi?”
Tiểu Hoàng đế, vốn đang đắc ý vì cảm thấy mình vừa làm được một chuyện to tát, nghe vậy thì sững sờ. Đến khi phản ứng lại, hắn vừa ấm ức vừa giận dữ, sắc mặt lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864324/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.