Đỗ ngự sử chỉ vào Hạ Đa Thọ đang quỳ dưới đường, lông mày nhướn cao: “Công chúa không ngại mở mắt nhìn khổ chủ đang quỳ dưới đường kia, trông có giống người tự nguyện bán điền trang không? Khi đó, e rằng là công chúa đã dùng quyền thế ép buộc, khiến nhà họ Hạ đành phải bán rẻ gia sản tổ tiên tích lũy bao đời cho người! Đây gọi là cường đoạt, cưỡng ép mua bán!”
Hạ Đa Thọ lập tức khóc lóc kêu oan: “Đại nhân nói quá đúng! Năm đó, nếu không phải công chúa dẫn theo một đám tráng đinh đến nhà ta, đánh đập mấy huynh đệ, lại còn uy h**p phụ thân ta rằng nếu không chịu bán điền trang cho nàng, nàng sẽ đánh chết chúng ta, sau đó phóng hỏa thiêu rụi trang viên, thì phụ thân ta đâu nỡ dâng cả cơ nghiệp vất vả gây dựng cho nàng chứ?”
Khổ chủ vừa lên tiếng kể khổ, đám bách tính bên ngoài lập tức phẫn nộ.
Bọn họ đều là dân thường, rất dễ đồng cảm với cảnh ngộ của Hạ gia năm đó. Nếu bản thân cũng bị công chúa có quyền thế ngút trời tìm đến tận cửa, lấy tính mạng cả nhà uy h**p, thì e rằng cũng không dám không thuận theo.
“Công chúa phải trả lại trang viên cho Hạ gia!” Có kẻ lớn gan hô to.
“Đúng vậy! Trang viên vốn là của nhà họ Hạ, công chúa năm đó là cưỡng đoạt trắng trợn!” Có người hùa theo.
Tiếng hô “Công chúa trả lại trang viên cho Hạ gia!” bắt đầu vang lên liên tục.
Đỗ ngự sử vuốt râu, trong mắt hiện lên một tia đắc ý.
“Bình tĩnh!” Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864338/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.