Chạm phải ánh mắt của Ngu Thuấn Thần, may mà đầu óc công chúa nhanh hơn cái miệng: “Tất nhiên là không giống nhau.”
Khóe môi Ngu Thuấn Thần hơi nhếch lên.
“Khác ở đâu?”
Công chúa vừa nhớ lại vừa nói: “Lần đầu tiên bổn cung gặp tiểu Mẫu Đơn, hắn là một tiểu khất cái bẩn thỉu, bị người khác cướp mất đồ ăn mà cũng không dám phản kháng. Lúc ấy bổn cung nghĩ, đúng là đồ vô dụng. Lần thứ hai gặp lại, hắn đang bị một đám người tranh giành, lần này thứ bị cướp không phải đồ ăn mà là một quyển sách cũ nát hắn ôm trong lòng. Người ta muốn cướp đi bán lấy tiền đổi lấy đồ ăn, nhưng tên vô dụng này đột nhiên không vô dụng nữa. Bị đánh đến mình đầy thương tích mà vẫn không chịu buông sách ra, thậm chí còn học được cách đá người, cắn người, đôi mắt nhỏ sáng rực lên, nhìn cũng thú vị lắm.”
Ngu Thuấn Thần tiếp lời: “Cho nên công chúa ra tay giúp hắn?”
“Tất nhiên… là không.” Công chúa cười cong mắt, vừa vô tư lại vừa vô tình, “Bổn cung cứ thế trơ mắt nhìn hắn bị giật mất sách, lại bị đánh đến mức bò dậy không nổi.”
Ngu Thuấn Thần cũng không bất ngờ, tiếp tục hỏi: “Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó bổn cung đi tới trước mặt hắn, đá cho hắn tỉnh dậy, hỏi rằng hắn trân quý quyển sách đó như vậy có phải vì biết sách có thể đổi lấy một cái bánh bao hay không. Hắn lại nói, hắn không muốn dùng sách đổi lấy bánh bao, hắn chỉ muốn đọc sách. Khi đó bổn cung nghĩ, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864352/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.