Thái hậu cao ngồi sau long tọa, suốt buổi vẫn im lặng không nói một lời.
Những Ngự sử còn lại đều dồn ánh mắt về phía Ngự sử trung thừa Đỗ Trọng Sinh. Hôm nay, Ngự sử đại phu Lý Xương Phủ vẫn lấy cớ bệnh tình không đến triều.
Đỗ Trọng Sinh ngẩng đầu liếc nhìn Thái hậu sau tấm rèm châu, trong lòng cũng có chút bất an, nhưng vẫn cắn răng bước ra khỏi hàng, nói: “Thưa nương nương, triều đại Thánh triều ta quả thực chưa từng có chuyện ngôn quan bị xử tội chỉ vì lời nói, xin nương nương khai ân, tha thứ cho Trần ngự sử.”
Thái hậu như thể không nghe thấy, vẫn ngồi yên bất động.
Trong đám triều thần, lục tục có người bước ra khuyên nhủ Thái hậu bớt giận, xin nàng rộng lòng tha cho Ngự sử. Những người này đều thuộc phe Lý gia.
Cuối cùng, Thái hậu cũng lên tiếng, giọng nàng trầm hơn thường ngày, mang theo cơn giận bị đè nén: “Các ngươi đứng ra cầu tình cho hắn, vậy có phải cũng cho rằng ai gia đức hạnh có khiếm khuyết, cần phải hạ tội kỷ chiếu?”
Bị Thái hậu chất vấn trong cơn thịnh nộ, mấy vị đại thần vừa bước ra nhìn nhau, không ai dám mở miệng nữa.
Ánh mắt Thái hậu quét qua quần thần, chậm rãi hỏi: “Còn ai có cùng suy nghĩ với vị Trần ngự sử kia không?”
Không một ai bước ra.
Thái hậu gật đầu, giọng lạnh nhạt: “Xem ra, Thánh triều ta cũng không phải toàn là kẻ mù lòa, điếc đặc. Chỉ vì vài lời đồn đại trong dân gian mà muốn buộc đường đường Thái hậu hạ tội kỷ chiếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864368/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.