Tiểu Cát Tường cảm thấy công chúa nói rất đúng, liên tục gật đầu.
Lúc này, Doanh Đông Quân liếc nhìn chiếc đồng hồ cát ở góc phòng, rồi phân phó Tiểu Cát Tường: “Đi chuẩn bị xe đi, chúng ta đến xem sính lễ đã lấy lại từ tay Cố Phượng Khởi.”
Tinh thần Tiểu Cát Tường chấn động, lập tức đi chuẩn bị xe.
Doanh Đông Quân gọi Hoa Miên đến giúp nàng thay y phục, trang điểm.
Hoa Miên đã được học cách phục vụ quý nhân, tay nghề chải tóc cũng như con mắt phối hợp y phục và trang sức đều khiến Doanh Đông Quân rất hài lòng.
Nàng chăm chú quan sát bản thân trong gương, không keo kiệt mà khen một câu: “Không tồi.”
Hoa Miên có chút rụt rè, dùng thủ ngữ đáp lại: Là công chúa vốn đã xinh đẹp.
Doanh Đông Quân mỉm cười liếc nhìn nàng một cái.
Thấy công chúa tâm trạng rất tốt, Hoa Miên liền dò hỏi: Công chúa ra ngoài, có cần nô tỳ đi theo hầu hạ không?
Nàng vừa ra hiệu xong, còn chưa kịp nghe công chúa trả lời, đã cảm giác sau lưng bỗng lạnh buốt.
Hoa Miên theo phản xạ quay đầu lại, suýt nữa thì hít sâu một hơi kinh hãi.
Tiểu Cát Tường chẳng biết đã quay về từ khi nào, đang đứng ngay phía sau nàng, ánh mắt âm trầm dán chặt lên người nàng, không rõ đã nhìn bao lâu.
Doanh Đông Quân nhìn thấy Tiểu Cát Tường qua gương, mỉm cười hỏi: “Xe ngựa chuẩn bị xong rồi chứ?”
Tiểu Cát Tường khi nhìn công chúa lại nở nụ cười cong mắt, gật đầu: Chuẩn bị xong rồi, để nô tài đẩy công chúa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864370/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.