Trước khi rời đi, Ngu Thuấn Thần dường như chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Doanh Đông Quân: “Nghe nói hôm qua công chúa đã cứu một thiếu niên họ Doãn?”
Tiểu Cát Tường liếc nhìn Ngu Thuấn Thần một cái, cười lạnh hai tiếng trong lòng.
Doanh Đông Quân đáp: “Có chuyện này.”
Ngu Thuấn Thần hỏi tiếp: “Không biết công chúa định sắp xếp người này như thế nào?”
Hạ Điệp Vận cũng bất giác nhìn Ngu Thuấn Thần một cái, cảm thấy kỳ lạ khi vị đại nhân này lại bận tâm đến chuyện ấy.
Doanh Đông Quân suy nghĩ một lát rồi nói: “Bổn cung sẽ cho người chữa trị vết thương cho hắn trước, còn về sau thì đợi khi đó rồi tính.”
Ngu Thuấn Thần nói: “Nếu công chúa chưa biết nên sắp xếp người này thế nào, chi bằng giao hắn cho thần?”
“Giao cho Ngu lang…” Doanh Đông Quân nhìn Ngu Thuấn Thần, ngập ngừng hỏi: “Để làm gì?”
“Nghe nói người này từng muốn thi cử làm quan, nhưng vì nhà nghèo mà từ bỏ, thần thấy thật đáng tiếc.” Giọng Ngu Thuấn Thần bình thản, “Muốn cho hắn một cơ hội.”
Hạ Điệp Vận cảm thấy vị đại nhân này thật nhân hậu, trong việc đề bạt nhân tài chưa bao giờ tiếc công sức.
“Nhưng, Ngu đại nhân, tay phải của Doãn tiểu lang đã gãy rồi, e rằng không thể cầm bút được nữa.” Hạ Điệp Vận thấp giọng nhắc nhở.
Ngu Thuấn Thần nghe vậy, hàng lông mày cũng không động, chỉ thản nhiên hỏi: “Tay trái của hắn cũng gãy rồi sao?”
Hạ Điệp Vận: “…Chưa.”
Ngu Thuấn Thần: “Vậy thì có thể dùng tay trái cầm bút.”
Hạ Điệp Vận định nói, luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864375/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.