Thiên Vân từ bên ngoài bước vào, trước tiên nhanh chóng liếc nhìn Ngu Thuấn Thần một cái, thấy Ngu mẫu đang định rửa tay, nàng vội vàng tiến lên, lấy xà phòng, chuẩn bị hầu hạ Ngu mẫu rửa tay.
Ngu mẫu nói: “Không cần hầu hạ, đi múc thuốc đã sắc ra đây.”
Thiên Vân lập tức cúi đầu, nhanh chóng đi múc thuốc.
Ngu mẫu rửa sạch mùi tanh của cá trên tay, quay đầu lại thấy Ngu Thuấn Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám bà tử xử lý con cá, bèn bước tới chế giễu: “Đừng nhìn nữa, đều là của con! Mau đi theo ta ra ngoài.”
Nói xong, Ngu mẫu rời đi, lúc đi ngang qua Thiên Vân còn thuận miệng dặn dò: “Múc xong thì mang đến thư phòng.”
Thiên Vân cúi đầu đáp: “Dạ!”
Ngu Thuấn Thần nhìn bóng lưng mẫu thân rời đi, nhẹ thở dài một tiếng, lúc đi ngang qua Thiên Vân thì hơi dừng lại, tay Thiên Vân đang múc thuốc run lên một chút.
“Đổ thuốc đi, đổi thành trà.” Ngu Thuấn Thần nghiêm túc dặn dò, rồi rời đi.
Thiên Vân ngẩn người, quay đầu nhìn theo bóng lưng Ngu Thuấn Thần, lại cúi đầu nhìn chén thuốc trong tay, nhất thời hoang mang, không biết nên nghe theo ai. Nàng chần chừ hồi lâu, cân nhắc trong lòng, cuối cùng cắn răng, vẫn quyết định mang thuốc đi.
Nàng không dám làm trái ý Ngu mẫu, mà lang quân tính tình tốt, hẳn là sẽ không trách phạt quá nặng.
Thiên Vân vừa định tiếp tục múc thuốc, thì Thiên Xảo từ đâu chạy tới, đẩy nàng sang một bên.
“Tránh ra, chỗ này không cần tỷ! Để ta làm!”
Thiên Vân tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864380/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.